Hoa Blog

Thought of the day

10/17/22

Bàn về chuyện anh hùng

Tái bút sau gần hai tháng “thời sự mất ngủ” về cuộc chiến ở Ukraine. | Bàn về anh hùng Nguyễn Văn Hóa
Tôi nhận được cuốn sách “biếu” của nhà văn Trần Hoài Thư – Giai phẩm Thư Quán Bản Thảo số 97 về những bài tạp ghi của ký giả Lô Răng (Phan Lạc Phúc) vào ngày 16.3.2022 thì chiến sự giữa Nga – Ukraine đã xảy ra hơn hai tuần. Mãi miết theo dõi về nguyên do xảy ra, diễn biến cuộc chiến làm tôi mất ngủ để đọc, nghe cả ngày lẫn đêm, tôi bỏ quên cuốn sách. Bây giờ thấy đã đủ để nắm hết mọi căn nguyên, đọc khá nhiều những bình luận, phân tích chính trị, quân sự của đủ mọi thành phần: tả, hữu, diều dâu, bồ câu, thân Nga, thân Mỹ, những học giả, ký giả, chính khách xuất thân từ hai khu vực phân cách địa lý kinh tế - chính trị : Nam bán cầu, Bắc bán cầu. Trong hai tháng “mất ngủ” này, dĩ nhiên tôi học hỏi được nhiều điều. Tựu trung là biến chuyển thế giới đang thành hình sự phân cực mới. Mỹ không còn là kẻ đơn phương quyền lực trên toàn cầu được nữa. Đó là chuyện đại sự của nhân loại, tôi không muốn lạm bàn. Nếu có lạm bàn thì chỉ là sự lập lại tư duy của người khác. Nhưng khi bắt đầu đọc cuốn tạp ghi của ký giả Lô Răng thì nó gợi ý cho tôi vài điều nên ghi ra đây. Chuyện chiến tranh và anh hùng. Bối cảnh chiến tranh là điều kiện cụ thể nhất để luận về anh hùng. Nhận thấy trong lịch sử Việt Nam từ cổ chí kim, chế độ cộng sản Hồ Chí Minh là một chế độ sử dụng và lạm dụng từ ngữ “anh hùng” nhất. Không những lạm dụng, họ là một lò sản xuất anh hùng. Anh hùng trong tuyên truyền, tuyên giáo, trong lao động, trong chiến tranh, trong sách giáo khoa, trong thơ văn. Cái “gen anh hùng” của cộng sản Bắc Việt là một di căn từ ông tổ của chế độ họ không ai khác hơn là HCM. Bài thơ “Vịnh Đền Kiếp Bạc” của HCM vào đầu thập niên 1960 đã biểu hiện trọn vẹn con người thật của ông, tự ví von mình với đấng tiền nhân có công lớn trọng việc bảo vệ, giữ gìn bờ cõi là Đức Trần Hưng Đạo: “Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng… Bác đưa đất nước qua nô lệ; tôi dắt năm chấu đến dại đồng…” Không những tự so sánh mình ngang ngửa với Đức THĐ, HCM còn tự đề cao tính chất anh hùng của ông lớn hơn, vĩ đại hơn cả tiền nhân nữa. Đức THĐ có công “đưa tất nước qua nô lệ” thì chỉ là một thứ “anh hùng dân tộc”, hẹp hòi và nhỏ hơn là thứ “anh hùng của nhân loại” (cộng sản đại đồng). Bài thơ này đúng ra là một bài thơ “hay” nhất, thích hợp nhất phản ánh con người thực chất và hành trạng của HCM sau khi đã lừa đảo chính phủ Bảo Đại – Trần Trọng Kim để tiếm quyền ở đất Bắc. Không may, đó là bài thơ mang tính “phản tuyên truyền” của chế độ, nên cho tới hôm nay họ tìm mọi cách để đánh lừa dư luận, bẻ quặt nguồn gốc để đổ thừa cho người sáng tác bài thơ đó là kẻ khác, không phải của “bác Hồ mình” (đó là bài thơ của một lãnh tụ Quốc Dân Dảng, (sic)). Nhưng thứ “cãi chầy” này không bao giờ thành công, vì bài thơ để trở thành đề tài mà mọi người đều biết đến, mọi giới viết lách đã bàn tán chế nhạo, báng bổ trong gần cả nửa thế kỷ. Không chỉ ở miền Nam, nước ngoài mà còn cả mọi giới quần chúng ở miền Bắc sau này. Nhà văn Huy Phương trong “Luận Về Anh Hùng” (báo NV 10/6/2018) có câu kết thúc “…tự cổ chí kim, không ai vỗ ngực dám tự nhận mình là anh hùng, trừ phi những thằng khùng thằng điên, kiểu ngạo mạn, xấc láo: “Bác tôi, tôi Bác cũng anh hùng!”. Huy Phương không hề đề cập tên tác giả, đến xuất xứ bài thơ, chỉ nói tài vài chữ về ý thơ thôi nhưng ai cũng biết là ông nói đến bài thơ (như vè) Vịnh Đền Kiếp Bạc của HCM. Có nhiều tác giả khác rất đồng thuận với Huy Phương về tinh thần vô lễ, xấc xược của HCM đối với tiền nhân. Tôi nghĩ khác một chút, sở dĩ ông HCM tự ví mình như một “anh hùng” để so với con người anh hùng của lịch sử VN là Trần Hưng Đạo bởi ông là một người “thất học”. Thất học là một hoàn cảnh đáng thương, không phải là do đầu óc ngu dốt, lười biếng hay yếu kém. Có nhiều tác giả viết về xuất thân học vấn của HCM, tới nay vẫn còn ngượng ngập để xác tín liệu ông HCM đã theo học trường Cao Đẳng Tiểu Học Quốc Học hay không, ông HCM có thật sự hoàn tất mấy năm các lớp sơ học yếu lược của trường Pháp Việt (ngoài cửa Đông Ba cũ ở Huế)?. Theo tài liệu của bác Nguyễn Hữu Hoằng, “Nhớ Về Quốc Học” do Hội Ái Hữu cựu học sinh QH xuất bản vào tháng 4/1970 thì tôi phân vân lắm. Bác Hoằng nguyên là Tổng Giám-thị của trường Cao Đẳng Tiểu học QH vào các thời kỳ 1917-1921, 1930-1946, vốn là một học sinh đã theo học các lớp sơ học yếu lược của trường Pháp-Việt, trước khi theo học trường Cao Đẳng Tiểu Học QH, tốt nghiệp rồi từng bước được bổ nhiệm làm tổng giám thị của trường trong thời gian trên 20 năm. Hãy đọc lài lời tâm sự của bác Hoằng: “…Năm 1915, tôi được hân hạnh, lọt vào trong cái “thiên đàng” ấy: Lễ phát phần thưởng cuối niên học tổ chức tại trường Quốc Học, chung cho cả các trường, mà tôi lại được phần thưởng của trường Pháp-Việt, lớp Tư.. (ngưng trích).. Người đâu mà đông đến thế? Áo quần gì mà sang trọng như vậy?... Tôi run run cầm lấy phần thưởng, chẳng dám nhìn, chẳng dám chào ông Tây có hàm râu nhọn, ông Nam mặc áo xanh dài.. (ngưng trích)..; thầy Quốc học rất nghiêm, học trò Quốc học rất giỏi. Không khéo họ “xổ” tiếng tây thì mình làm sao mà đối đáp cho xuôi ?...” (ngưng trích) Đọc tiếp một đoạn khác: “Giữa năm 1917, tôi trở lại trường Quốc Học, mạnh dạn hơn lần trước để thi bằng Tiểu-học, rồi thi nhập học Đệ nhất-niên sau khi đã theo học tại trường lớp “bổ túc” tổ chức trong vụ nghỉ hè..” (ngưng trích) Một đoạn khác để ghi nhận qua năm học cuối (năm thứ tư), là năm thi tốt nghiệp: “Niên học 1920-1921, chúng tôi lên đệ tứ niên, là “đàn anh”, là “kiểu mẫu”. Tuy cũng phải đi dạo, do giám thị hướng dẫn, nhưng nhiều lần, chúng tôi được đem đi coi ci-né ở Morin, được nới thêm giờ học, để ôn lại tất cả bài vở, ngõ hầu “tranh hùng” trong kỳ thi tốt nghiệp cuối năm (bằng Cao đẳng tiểu học).” (hết trích) Qua các đoạn văn hồi ký trích ở trên, chúng ta ghi nhận gì: Trong thời kỳ thuộc địa đầu thế kỷ 20, An Nam quốc (thuộc triều đình Huế) được thực dân cho hưởng một sự độc lập tương đối, các sĩ tử theo học trường sơ học yếu lược Pháp Việt, cũng phải mất 5 năm. Trong 5 năm ấy, chúng ta không biết họ được dạy dỗ những gì: liệu họ có học môn công dân giáo dục, đức dục, học ca dao tục ngữ, khoa học thường thức, sử kí.. nhưng chúng ta nhận ra họ còn rất nhút nhác, rất biết trọng lễ nghĩa, phép tắc, biết kính trên nhường dưới. Về trình độ Pháp văn, ngoài những câu tụng nằm lòng như “Nos Ancêtres les Gaulois” (?) hẳn là họ có thể đối đáp những câu Pháp ngữ thông thường với người cai trị, nhưng không thể ăn nói lưu loát như là thông dịch, khẩu tranh với người cai trị như trong biến cố “chống thuế” vào tháng 4/1908. Các sĩ tử phải thật sự học thêm 4 năm nữa, và phải đủ trình độ để hoàn tất và vượt qua kỳ thi hóc búa để có tấm bằng Cao đẳng Tiểu học. Căn cứ vào niên lịch qua các thời điểm lịch sử từ năm 1908 – 1911 thì Nguyễn Sinh Côn đã mồ côi mẹ, có cha là ông Sắc làm quan, nhưng vốn là người nghiện rượu nặng. Trong cơn say đã đánh dân tù đến chết, bị triều đình trừng phạt, giáng chức, rồi bị sa thải (tháng 9/1910). Hẳn là cậu thanh niên Côn phải rơi vào tình thế mà bản thân và gia cảnh hết sức bi đát, nên mới tìm đường xuất dương để tiến thân, tìm được một chân làm bồi bếp trên tàu Latouche Tréville (tháng 6/1911). Với gen truyền thống “con quan thì lại làm quan” cộng hưởng với truyền thống địa lý nhân văn gốc “sĩ tử cá gộ, chân đất” xứ Nghệ, cậu Côn vẫn đeo đẳng ước vọng được học hành để tiến thân qua lá đơn gởi cho tổng thống Pháp và bộ trưởng bộ Thuộc Địa Pháp xin được theo học trường Thuộc Địa Paris, để sau này được làm quan chức cho Pháp. Lá thư xin học bị từ chối. Thế là cậu Côn cùng đường. Giả như thân thế và gia đình không rơi vào cảnh hoạn nạn, Nguyễn Sinh Côn cũng như Nguyễn Hữu Hoằng (một người chỉ nhỏ hơn Côn chừng 5, 6 tuổi) đã hoàn tất bậc Cao đẳng tiểu học ở trường Quốc Học thì tương lai ông đã khác. Xuất thân với hành trang cá nhân như ông Hồ, bôn ba trên đất người xứ lạ, gia nhập đảng Cộng Sản quốc tế, trở về nước, nhờ cơ thời mà cướp được một “nửa” chính quyền ở miền Bắc, được một số đàn em du thử du thực công kênh như một “anh hùng”, ông Hồ cứ ngỡ như mình là một bậc anh hùng cái thế thật. Cho nên bài thơ “Vịnh Đền Kiếp Bạc” là kết quả tất yếu của một tinh thần “kiêu ngạo cộng sản”. Về mặt quốc tế, cộng sản quốc tế Nga-sô-viết và Tàu cộng sản đã xử dụng, cung cấp vũ khí sát thương hiên đại, hỗ trợ về tình báo, gạo cơm cho ông Hồ và dân miền Bắc một cách triệt để trong suốt 30 năm để cho Bắc Việt giành thắng lợi, cướp trọn bộ chính quyền VNCH năm 1975. Cuộc chiến giữa Liên Bang Nga và Ukraine hiện nay cũng đang tạo ra một kiểu anh hùng độc đáo khác. Đó là anh-hùng-kiểu-Zelensky. Xuất thân từ một gia đình gốc Do thái, Zelensky là một người có học tới nơi tới chốn. Về điểm này thi Zelensky rất khác với ông Hồ. Zelensky học Luật nhưng lại không thích làm nghề luật. Ông thích làm nghề tài tử sân khấu qua các vai hề, dễ kiếm tiền, dễ thu phục quần chúng bình dân, vả lại rất dễ nổi tiếng. Có nhiều nhà bình luận quốc tế cho rằng một tổ chức tình báo nước lớn hoạt động bí mật ở Đông Âu đã nhào nặn nên con người của Zelensky. Ông hay đóng vai một ông vua làm người “đầy tớ nhân dân” (Servant of the People), một nhân vật cưu mang tính chất “Người Cứu Rỗi” (Charismatic Savior). Từ diễn xuất trên sân khấu, trên màn ảnh, Zelensky biến từ một “anh hề làm vua”, ông trở thành ông vua thật, ông thắng cử long trời lở đất (theo số phiếu) trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2019. Zelensky của Ukraine trở thành một đồng minh “yêu dấu” của khối NATO và chính quyền đảng DC của tổng thống Biden. Các phương tiện truyền thông, thông tin của chính quyền Biden và phương tây đã biến Zelensky trở thành một anh hùng cương quyết bảo vệ một đất nước vốn có nhiều chủng tộc, khác ngôn ngữ chống lại quân xâm lược Nga. Zelensky là một vị anh hùng dễ thương, ông đòi hỏi sự trợ giúp vũ khí từ đồng minh như đứa bé đi đòi kẹo ông già Noel: khi thì hỏa tiễn chống tăng, hỏa tiễn đất đối không, từ xe tăng bước tới thêm máy bay chiến đấu. Từ xin trợ giúp tài lực vài chục triệu đô tiến tới vài chục tỷ, lần nào ông vua tân thời cũng được thỏa mãn rất nhanh chóng. Hình ảnh đó rất trái ngược với quân dân VNCH chống lại sự xâm lăng của Bắc Việt. Để có thể chống cự sự xâm lăng của Bắc Việt và bảo vệ danh dự của Mỹ, chế độ miền Nam đã khéo léo, kín đáo xin tài trợ vài trăm triệu cho miền Nam với dân số chừng 30 triệu người, nhưng đã bị từ chối thẳng thừng, trong đó có tiếng nói chống đối mạnh mẽ nhất của ông thượng nghị sĩ Biden. Có lẽ ông ta vốn ghét người Việt miền Nam, những nhà lãnh đạo có tính khí độc lập, trọng danh dự, biết trọng tự ái dân tộc của các chế độ VNCH – từ Bảo Đại cho đến sau cùng là Nguyễn Văn Thiệu !? Nếu có đầy đủ súng đạn, vũ khí, nhiên liệu, miền Nam chúng ta đã có tới hàng triệu anh hùng, chứ không chỉ một anh lãnh đạo anh hùng. Trong chương trình tranh luận của Arnab Goswami -người điều hợp chương trình của hệ thống truyền thông Republic World/ Ấn Độ đã nêu lê chủ đề về “người anh hùng Zelensly” là thế nào. Có một tranh luận viên da trắng gốc Anh - ông Anders, đại diện phía London, nêu ý kiến: -Zelensky anh hùng?. Anh hùng thì anh hùng nhưng phải nghĩ tới người dân nữa chứ!. Nhưng Zelensky đã từng tuyên bố rằng Ukraine sẽ chiến đấu cho đến người Ukrainian cuối cùng. Tinh thần anh hùng này thì rất giống Hồ Chí Minh trên đất nước ta ngày trước. HCM từng tuyên bố đánh Mỹ Ngụy tới cùng dù phải đốt hết dãy Trường Sơn, còn 100 người (hẳn phải là thanh niên miền Bắc) cũng đánh, còn 10 người cũng đánh. Tuy vậy, họ cũng khác nhau về hình thức, nguyên ủy để chiến đấu: HCM nhân danh là “giải phóng” cuội miền Nam để gây nội chiến tương tàn, trái ngược với Zelensky có chính nghĩa hơn, chiến đấu quân xâm lược tới cùng để bảo vệ quốc gia của mình. Thật hay giả, chủ động hay là bị xỏ mũi thì Zelensky có phần tội nghiệp đáng thương, trong khi HCM mới thật là kẻ tàn ác, ngu xuẩn. Trong con người của Zelensky, kịch tính của Zelensky thể hiện nhân vật Don Quixote của Cervantes. Nó mang hai khía cạnh: Một bên là anh hùng thực tiễn (practical): danh dự, lý tưởng và kiêu hãnh; một bên là “anh hùng của ảo giác” (impractical). Nhưng HCM là một thứ anh hùng “nhất nguyên” của một kẻ thất học, tự tìm kiếm quyền lực, đạt được quyền lực nhờ vào sự lừa đảo, gian dối, và cương quyết bảo vệ cái vòng tròn quyền lực (miền Bắc) đó bằng bất cứ giá xương máu nào của cả hai miền. Nguyễn Văn Hóa March 13, 2022 Monday, October 17, 2022 - Vốn là một diễn viên hài hước rồi nhờ vào nguồn tài lực, “đạo diễn chính trị” của một công dân tỷ phú gốc Do Thái, Zelensky nắm được vị thế tổng thống qua một cuộc bầu cử với đa số phiếu vào năm 2019. Dưới đây là một màn hài, “cho c*t dạo đàn dương cầm” (Playing a piano with his penis) do Zelensky thủ diễn (Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=2-UiadUOrfk) * Lại bàn thêm về hai chữ “anh hùng” | bài 2 Tôi nhớ Tổng thống Thiệu vào buổi tối trong ngày từ chức 21/4/1975, ông đọc một bài diễn văn từ chức trên đài truyền hình Sài Gòn rất dài, hơn cả tiếng đồng hồ. Bài diễn văn này là một những lời trần tình trước quốc dân VNCH, vì sao ông phải từ chức. Năm ấy tôi 24 tuổi, ngồi nghe rất chăm chú. Biến cố đã trải qua 47 năm, nhưng tôi nhớ hoài câu nói này: “Chúng ta đang đánh nhau với thằng Nga, thằng Tàu chớ đâu phải đánh nhau với cái thằng Việt Cộng..” Ít có một vị lãnh đạo nào mà dùng chữ “thằng” một cách chân chất, bộc trực nhưng lại được tâm lý quần chúng lúc ấy đồng tình, không phiền trách gì trong trường hợp của Tổng thống Thiệu. Gọi hai tên đầu nậu cộng sản quốc tế, một tên cộng sản tay sai lấc cấc, láu cá, quỷ quyệt, khát máu như Bắc Việt vào lúc ấy bằng “thằng” thì không còn từ ngữ bình dân nào thích hợp hơn. Hơn nữa, mọi nổ lực ngoại giao để cầu viện người đồng minh Hoa Kỳ của ông đều thất bại: từ xin viện trợ cho đến vay nợ. Vận động để có hơn 1 tỷ Mỹ kim để chiến đấu bảo vệ Miền Nam, tụt xuống còn 7, 8 trăm triệu đô. Giá cuối cùng là 350 triệu cũng không xong. Làm xong “chọi” lại bọn Bắc quân, khi vũ khí đạn dược xăng nhớt đã bắt thiếu hụt, trong khi bọn Bắc Việt được cả Nga lẫn Tàu tranh nhau tài trợ vũ khí tối tân cho một thằng đàn em có tiếng là “cộng sản côn đồ” ngoan cường, dễ bảo. Ngày nay, người ta gọi loại đàn em nước nhỏ mà ngoan cường, dễ bảo, còn biết biến hóa thêm cái “đức vâng lời” rất sáng tạo là một “puppet master”. Đó là từ ngữ mà các học giả, giáo sư cánh tả quốc tế hiện nay đã dùng cho trường hợp của Zelensky của nước Ukraine. Ông Thiệu tức giận, tháu cáy người bạn đồng minh. Nhưng người bạn đồng minh ấy có một chính phủ gọi là dân chủ rất bất thường. Một chính phủ khi kẻ lãnh đạo một chính đảng thắng cử thì bộ sậu nhân sự chính phủ thay theo, chính sách đối ngoại có thể thay đổi toàn diện. Ông Thiệu cũng hiểu điều đó luôn, nên ông từ chức là biết thân biết phận của người lãnh đạo trong một đất nước nhược tiểu. Chỉ ba, bốn năm trước đó, quân đội VNCH đã chiến đấu quá anh dũng, tưởng chừng như có thể chiến thắng đã nằm trong tầm tay, hay ít ra buộc được kẻ hiếu chiến, hiếu sát phải ngồi vào bàn thương thảo chấp nhận một giải pháp hòa bình. Nếu lãnh đạo chính mà không biết khôn ngoan chính trị, thức thời đã đưa tới cái chết tàn nhẫn của anh em ông Diệm, sụp đổ chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa sau 9 năm xây dựng. Song nếu gọi hành động từ chức của ông Thiệu là một khôn ngoan chính trị, thì ông không còn là một anh hùng. Trong lịch sử, có khi người lãnh đạo phải chấp nhận cái chết để được định giá là một anh hùng. Hơn thế nữa, ông Thiệu xuất thân là một quân nhân với chiều dài lăn lộn trên chiến trường, ông có đồng đội, có anh em chiến hữu. Họ vẫn còn đó, vẫn đang chiến đấu, nên sự từ chức của ông có thể ví như sự bỏ rơi chiến hữu, tìm đường an thân. Nhưng giữ được sự trung nghĩa với tình chiến hữu của thể được gọi là một anh hùng? Câu trả lời có thể tìm thấy trong hai bài tạp ghi “Chiến đấu đến cùng” và “Cảm thông” của tuyển tập ‘’Những bài tạp ghi văn nghệ trong thời chiến” của ký giả Lô Răng (Thư Quán Bản Thảo số 97, tháng 3, 2022) “Chết là thể phách, còn là tinh anh”. Tinh anh là một thuộc chất để đi tới anh hùng, tự bản thân nó không hàm chứa một nội dung anh hùng. Trong), tôi chú ý tới ba bài tap ghi ngắn nhưng chuyên chở vài điều để suy nghĩ. Trước hết là bài “Tại Sao?” Bài này là một tạp ghi vào tháng 5/1972. Lô Răng kể: Có một nhà trí thức Mỹ khi khảo sát về sử VN đã nói “các ông có một lịch sử hào hùng kỳ lạ”. Trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt của năm 1972, “có những lúc bị bao vây bởi những tin tức bi quan, tôi thường có thái độ bám vào lịch sử để tìm lối thoát. Một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giạc Tây mà nước VN vẫn còn là VN trên bản đồ thế giới, bị đánh bất ngờ và dữ dội như Mậu Thân mà miền Nam vẫn đứng vững thì người An Nam ta phải có cái gì linh thiêng huyền bí lắm trong vấn đề chiến đấu tự tồn.. Tôi thường băn khoăn đi tìm cái thâm sâu huyền bí ấy, nhưng lý trí hạn hẹp không tìm ra lời giải đáp..” Ông tự đặt câu hỏi: “mâu thuẫn lớn nhất đến với tôi là lịch sử chúng ta hào hùng như thế, sự bảo vệ và mở mang bờ cõi đất nước chúng ta kiên trì và anh dũng như thế, tại sao chúng ta thiếu những anh hùng ca trong văn học?” Nguyễn Văn Hóa Tháng 3, 2022

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và...

  Cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và ... cuốn Hồi k ý VNMLQHT của Đỗ Mậu             Cuốn Hồi Ký VNMLQHT ấn bản lần đầu tiên xuất hiện vào g...