Hoa Blog

Thought of the day

3/19/21

Cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và...

 Cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và... cuốn Hồi ký VNMLQHT của Đỗ Mậu

 


          Cuốn Hồi Ký VNMLQHT ấn bản lần đầu tiên xuất hiện vào giữa năm 1986. Dạo ấy, chúng tôi (có Nguyễn Hữu Liêm, đang đi học Luật ở San Francisco; Trần Sĩ Hải (tốt nghiệp HEC (Hautes Etudes Commerciales, ở Pháp); và tôi thường hay tụ họp ở nhà vợ chồng Lý Khôi Việt ở Berkeley vào mỗi cuối tuần. Hai phu nhân của ông NHL và LKV là những người vợ đảm đang, nên chúng tôi thường được thưởng thức những món ăn ngon miệng. Mối giao tình giữa chúng tôi chỉ là tính cách tình cảm, không có ''chính trị chính em'' gì trong đó cả.

          Một hôm, ông LKV mang ra cho tôi xem qua cuốn Hồi Ký của Đỗ Mậu. Tôi ngạc nhiên đến thích thú, và muốn mượn cuốn Hồi Ký đó đọc trước. Nhưng LKV không chịu. Tôi không ngờ cuốn Hồi ký đó xuất hiện sớm đến vậy. Cách đó vài tháng, tôi cùng với một số anh em trong nhóm chủ trương "Chấn Hưng Phật Giáo" rủ đi Fresno đến nhà thăm ông Đỗ Mậu. Đó là lần đầu tiên tôi gặp mặt và được hầu chuyện với ông. Cảm nhận đầu tiên của tôi thì thấy ông mộc mạc, mang một bản chất rất "nông dân". Tôi là người quý mến những con người mang tính cách như vậy. Lần ấy, ông Đỗ Mậu đã nói xa nói gần về một cuốn Hồi ký sắp ra đời của mình. Nghe qua, tôi ủng hộ hết mình. Quả nhiên, chừng ba tháng sau thì cả hai ông LKV và NHL (?) đều được tặng sách. Một thời gian sau, Vũ Thế Ngọc -một người cũng được tặng sách đưa cho tôi đọc. Thật lòng mà nói, dù chưa đọc hết chi tiết của cuốn sách, nhưng tôi tiên đoán, nội dung cuốn sách đó sẽ nói những gì. Quả nhiên gần đúng như tôi nghĩ. Cùng thời gian cuốn Hồi ký tung ra thị trường... thì dư luận bắt đầu sôi động. Tôi nhanh nhẫu viết một bài "Vài suy nghĩ.. qua dư luận về cuốn Hồi ký VNMLQHT (Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi) của Đỗ Mậu". Tôi muốn nhấn mạnh cụm chữ "qua dư luận", chứ không có ý là viết một bài điểm sách. Tôi viết trong tinh thần rất 'hòa giải' tất cả các phía tham dự (hoặc can dự) vào  cuộc chiến: Bắc Việt, Việt Nam Cộng Hòa, MTGPMN, Phật Giáo, Công Giáo. Bài viết ấy có thể làm một số người "mến mộ", thí dụ như tờ Dân Chúa ở Texas đã ca ngợi tôi là một nhà "phê bình chính trị trẻ". Theo tôi nghĩ, khi ông Đỗ Mậu đã viết Hồi ký, tức là bộc bạch ra hết mọi điều... còn gì để ''làm thêm'' hơn nữa?. Vả lại, đã viết Hồi ký là đồng nghĩa với giã từ chính trị hành động. Không thể khác được. Ngay cá nhân tác giả, trong phần kết luận, ông Đỗ Mậu đã giải bày tâm sự: từ nay 'tôi nguyện sống ẩn dật, tu hành trong câu kinh tiếng kệ...'

          Rồi như mọi người đều có thể tiên đoán được, cuộc Hồi ký đã đón nhận một số cảm tình, ủng hộ cùng với những phản ứng chống đối dữ dội từ những người "chống Cộng". Đặc biệt có nhà báo Phạm Kim Vinh (đã qua đời) nhân danh cả quân đội VNCH "đánh" cuốn Hồi ký dữ đội nhất, từ cá nhân ĐM cho đến nội dung cuốn Hồi ký. Rồi có cả một cuốn sách dày cộm của Linh mục Vũ Đình Hoạt và v.v... Hàng nghìn bài báo, hàng chục cuốn sách xuất hiện để chống lại cuốn Hồi ký ĐM, và tiếp nối kéo dài gần cả thập niên sau đó... Cuốn Hồi ký ĐM lại được tái bản thêm 4, 5 lần nữa. Thế là kiếm bộn bạc rồi. Có người trước đây ủng hộ, về sau lại phàn nàn: 'Đỏ bạc thì đen tình' (như nhà báo Nguyễn Tú A), vì một số mâu thuẫn nào đó, từ phía gia đình của 'người thắng cuộc' với những người đúng lý ra là những kẻ đang 'đồng chí, đồng thuận' với mình.

          Chừng 3 tháng sau bài báo "vài suy nghĩ..." của tôi, tôi và một người quen có ghé thăm ông ĐM tại tư gia ở Fresno một lần nữa. Nhận xét về bài viết của tôi, ông nói: "Anh H. chỉ đưa ra một triết lý chính trị của mình thôi, chứ chưa nói gì nhiều đến cuốn sách của bác cả. Nhờ anh nhắn lại với các anh NHL và LKV viết cho bác với. Các anh nớ học hung, học nhiều.. Bác thì quê mùa, dốt nát, nhớ chi thì viết nấy rứa thôi." Tôi ngạc nhiên và cảm động về những lời nói mộc mạc và chân tình của ông. (Tôi cảm động thật sự về những lời bộc bạch chân tình đó). Tôi hứa với bác tôi sẽ về nói lại và thúc dục hai anh ấy viết. Nhưng rồi, chẳng có anh nào viết hết. Tôi không trách hai ông bạn này chút nào cả, vì đó là thái độ 'khôn ngoan chính trị'. Họ viết cái gì bây giờ? Chê thì không được mà khen thì cũng không xong. Hơn nữa, biết nhìn xa trông rộng thì thấy ngay vai trò chính trị của Đỗ Mậu trong quá khứ của hai chế độ miền Nam là cái "thá" gì mà phải lên tiếng. Lên tiếng trong lúc đó không khác gì tự xác định một thế đứng chính trị của mình vậy. Thế đứng đó, không có tương lai. Tôi khen hai ông LKV và NHL là người khôn ngoan.

          Đọc hết cuốn Hồi ký VNMLQHT của Đỗ Mậu, người đọc sẽ thấy có hai phần Phụ Lục đặc biệt: Phần A: Một Trăm Lời Phê Phán (của 100 nhân vật) và Phần C: "Bốn Lá Thư Riêng", trong đó có lá thư của Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy trả lời lá thư của ĐM (cách nhau 5 hôm) đề ngày 14/7/1979.

Trong đó có đoạn: "... Kính anh,

Tôi đã nhận được thư anh ngày 9-7-79.

Sau đây là vài sự kiện về lãnh tụ Trương Tử Anh. Ông sinh năm 1914 tại Phú Yên trong một gia đình Nho học đã đóng góp nhiều vào công kháng chiến Cần Vương và tranh đấu Cách mạng... (ngưng trích)

"... Tuy tình thế hiện nay còn nhiều rắc rối và khó khăn nhưng cũng có dấu hiệu tốt. Bằng cớ là anh với tôi đã móc nối lại được với nhau và có thể chung làm việc với nhau. Tôi nghĩ mình cứ trì chí, mỗi người liên lạc móc nối với một nhóm hay vài nhóm rồi chuẩn bị tư tưởng cho sự kết hợp nhau lại lần lần. Khi tình thế thuận tiện mình sẽ có thể ngồi lại với nhau, không khó. Vả lại đường đi có thể còn dài. Nếu mình không làm được sẽ còn anh em trẻ tiếp tục làm. Do đó tôi mới chủ trương cho ra loạt bài “Tìm Hiểu” đề cập đến các vấn đề lịch sử, văn hóa, định chế, tư tưởng chính trị v.v... để giúp tài liệu cho anh em trẻ nghiên cứu. Đó cũng là một cách dọn đường cho một nước Việt Nam tự do ngày mai.

Ở Pháp tôi có liên lạc được nhiều nhóm trong đó có những tổ chức thanh niên, sinh viên. Vậy nói chung tình thế không phải quá đen tối đâu. Xin anh đừng quá buồn nản. Khi nào có dịp đi California nữa, sẽ xin đến thăm anh và các bạn trong nhóm của anh...

 Thân ái,

Nguyễn Ngọc Huy" (hết trích)

          Qua lá thư hồi âm của GS. NN Huy, ta có thể nhận xét lá thư của ông ĐM viết cách đó 5 hôm chỉ có tính cách thăm dò, tìm hiểu, kết hợp 'tình cảm', để rồi có ''cớ'' đưa nó vào sách, chứ không hề tiết lộ một chi tiết nào về cuốn sách Hồi ký sắp ra đời của mình. Bởi lý, Giáo sư Huy dù sao là một nhân vật chính trị có uy tín ở miền Nam, một Phật tử, vốn không mấy cảm tình với chế độ Ngô Đình Diệm -theo kế hoạch của ông Nhu, (và theo như lời của Gs. Huy) đã tìm cách tận tình triệt hạ hai đảng Quốc Dân Đảng và Đại Việt. Nhưng, GS. Huy là một người chống Cộng sản có lý tưởng, có trách nhiệm. Tinh thần của ông chắc cũng giống như cố Bác sĩ Phan Quang Đán thôi. Thời ông Phan Quang Đán còn sống (lúc tôi gặp ông ở tư gia, bang Florida. Hôm ấy, có nhiều nhân vật góp mặt như: Võ Văn Khiết, Ngô Vương Toại, Bùi Ngọc Đường, cựu dân biểu Huỳnh Văn Tồn, Linh mục Kim Định v.v..), tôi từng nghe ông Đán phát biểu: "Tôi là người từng bị tù ti dưới chế độ ông Diệm, nhưng cũng chỉ phê bình, nói ra một lần rồi thôi, chứ không có rêu rao, nói đi nói lại hoài như vậy..". Rất rõ ràng, ý ông bác sĩ xa gần đề cập đến cuốn Hồi ký của ĐM đang gây náo động trong dư luận.

          Mục tiêu gần của các phần Phụ Lục trong cuốn Hồi ký ĐM, người ta có thể thấy ngay, ông muốn lôi kéo một số "đồng minh" ủng hộ, hay ít ra cùng "gián tiếp" đứng trong hàng ngũ của mình, mà trong đó có không ít người chẳng bằng lòng chút nào, nhưng người ta không thể phản ứng bằng cách chỉ trích, hay lên tiếng công khai trước công luận hay báo chí được. Có một trường hợp điển hình khác, tương tự như cuốn luận án tiến sĩ của Giáo sư Cao Huy Thuần được một nhóm ở miền Nam California tự ý in lại theo một bản dịch đã cũ (trước 1975), đã bị ông Thuần lên tiếng chỉ trích và phản đối trên tờ báo Thời Luận (tờ báo của một nhân vật theo đạo Công giáo quản lý). Song hai vấn đ lại khác nhau một trời một vực: Một bên, đạo Công giáo La mã vẫn còn là một thế lực quốc tế, đàng kia chế độ NĐD thì đã bị lật đổ, và kẻ lãnh đạo đã bị sát hại. Cho nên, việc làm của ông ĐM có tính toán khôn ngoan hơn.

          Một ví dụ điển hình khác, trong cuốn Hồi ký lại nêu tên ông Bùi Ái (được gọi là nhà bác học) ở Pháp, trưởng nam của ông bà cụ Bùi Liên ở Nha Trang, như một sự vinh dự, ''thơm'' lây cho cho cuốn Hồi ký. Thật ra, thì cái ''danh'' của ông Bùi Ái không thể thay thế cho Bửu Hội được. Bùi Ái đậu tiến sĩ ngành Vật lý nguyên tử, nhưng có thời gian làm Giám đốc Viện CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), có một người vợ miền Nam -mang ''hơi hướm'' của khăn rằng Mặt trận GPMN, nên từng cho mấy đứa con của mình bận đồ bà ba, choàng ''khăn rằng thị Định Bến Tre'' lên sân khấu ca múa ủng hộ Vixi ở Maison de la Mutualité thời còn chiến tranh ''chống Mỹ cứu nước''. Ông Bùi Liên (bố Bùi Ái) gốc người Hà Tĩnh, di cư vào sống ở Nha Trang làm nghề thầu khoán (tương tợ như ''construction brokerage'' ở Mỹ) xây nhà cửa, là một nghề kinh tài khôn lanh và kiếm bộn bạc dưới thời Ngô Đình Diệm. Điều đáng nói là có lúc ông giữ chức ''Khuôn hội trưởng Khuôn Hội Phật Giáo Khánh Hòa'', nên có thụt ra thụt vô ủng hộ phe Phật Giáo tranh đấu chống chế độ.  Ở Nha Trang, nhà ông Bùi Liên (''biệt thự'' số 79 đường Quang Trung thì rất nhiều người biết) ở kế cận nhà Đỗ Mậu, nên ông Bùi Liên được ông Mậu cho làm nơi trú ẩn trốn tránh mật vụ của chế độ ông Diệm. Nghe lời đồn rằng gia đình ông bà cụ Bùi Liên nổi tiếng ở Nha Trang về ''đạo đức''. Tôi không hiểu ''đạo đức'' đó là đạo đức gì, phải chăng đó là ''đạo đức Phật Giáo''? Cho đến nay, tôi thắc mắc không hiểu tại sao Cộng sản Bắc Việt (từ thời thủ tướng Quảng Nôm Phạm Văn Đồng) đã có ''chân rết'' với CNRS của Pháp mà sao không xây dựng nỗi một nhà máy chế tạo bom nguyên tử như bọn Bắc Hàn thời nay?. Hay chỉ toàn là bọn ăn hại, ăn tục nói phét, khoác lác mà thôi. Tôi từng nghe bà cụ Bùi Liên kể, sau 1975, Bùi Ái có về thăm VN, than thở với mẹ mình rằng, "Ui chao ôi, những nhà làm khoa học mà ăn nói chẳng khoa học chút nào hết!...''

                                                          *

          Chừng nửa năm, sau ấn bản đầu tiên của Hồi ký ĐM, anh Nguyễn Quan Vĩnh, một đệ tử được tin cậy nhất của Gs. NN. Huy phôn gọi mời tôi đến nhà ở San Jose (nói rõ có mặt của Gs. Huy muốn gặp tôi). Tôi nhận lời, dù chưa gặp ông lần nào. Dù sao, anh Vĩnh là bạn cùng khóa 16 Võ Bị Đà Lạt với anh cả tôi. Cả hai đều chuyển qua Không quân. Khóa 16 Võ Bị ĐL là khóa đầu tiên được vinh dự có TT Diệm dự lễ mãn khóa; và cũng là lần đầu được TT ký kết văn bằng tốt nghiệp được tương đương với văn bằng ''cử nhân khoa học'' ở cấp đại học dân sự.

          Hôm ở tư gia anh Vĩnh, có bốn người: Gs. Huy, anh Vĩnh, tôi và một người lạ mặt -được giới thiệu nhưng tôi đã quên chi tiết. Chúng tôi được mời ăn một bữa cơm đạm bạc, thân mật. Tôi có nhận xét ngay Gs. là một người rất khả ái, dễ thân thiện. Ban đầu, chúng tôi thảo luận về vài chuyện thời sự, chuyện cộng đồng, chuyện đất nước, rồi sau đó chuyển qua cuốn Hồi ký của Đỗ Mậu. Đột nhiên, Gs. Huy hỏi tôi: ''nghe nói anh H. có quen với Lý Khôi Việt?'' -Thưa thầy, LKV là một người bạn. Tôi thản nhiên trả lời, không chút thắc mắc.

Gs. Huy nói tiếp, ''LKV vốn là một sinh viên của tôi. Viết về Phật Giáo thì chưa ai viết hay như anh LKV." Ý Gs. muốn đề cập đến cuốn sách ''Hai Ngàn Năm Việt Nam và Phật Giáo''. Tôi không trả lời, nhưng biểu lộ sự đồng tình về nhận xét đó. Dù không phải là một cuốn sách ''quá xuất sắc'' về Phật Giáo trong lãnh vực nghiên cứu, nhưng với văn phong của người viết, cuốn sách đi vào lòng người một cách dễ dàng và làm cho người đọc đâm ra ''mê'' đạo Phật trong từng Khoảnh khắc. Ông LKV viết cuốn sách đó vào lúc còn rất trẻ.

          Như tự lôi cuốn vào câu chuyện, Gs. kể lại bằng tâm tình cho tôi biết, LKV từng theo học ngành Đốc sự Hành chánh vào đầu thập niên 70 trong 4 năm, nhưng ngày ra trường sau khi trình tiểu luận và vào ''oral'', trong nội dung tiểu luận của LKV có một phần ''chống Mỹ, chống chiến tranh VN''; Gs. Huy vốn mến LKV nên khuyên phải sửa đỗi lại phần đó, nhưng LKV cứng đầu không chấp nhận, nên cuối cùng hội đồng giáo sư đánh hỏng. Quả thật, ông LKV chưa bao giờ kể cho tôi nghe về chuyện đó, nên tôi bất ngờ nghe được một câu chuyện khá lý thú. Một thời gian về sau, kể lại cho LKV nghe qua câu chuyện trên, tôi bảo LKV: Nếu đứng ở cương vị của Gs. Huy, tôi cũng đánh hỏng ông thôi, vì đã theo học Đốc sự tức là ông muốn ra làm quan cho chế độ, chưa gì ông đã biểu lộ tinh thần chống chế độ, thì tại sao không chọn một ngành khác mà học? Hơn nữa, cũng may nhờ ông không ra trường mới có cơ hội đi du học Pháp để tốt nghiệp tiến sĩ Sorbonne đấy chứ (!). Rủi nhỏ mà may lớn đó!

          Nhưng mục đích của Gs. Huy nói với tôi những điều ở trên không phải là một ''tâm tình'' về cậu sinh viên cũ của mình, mà có một ý nghĩa khác, khi ông ông hỏi tôi và tự kết luận: Tôi nghi LKV là người đã viết cuốn Hồi ký VNMLQHT !!! Đến đây thì tôi quá thảng thốt và bất ngờ. Bỗng dưng, tôi tự hiểu mục đích lời mời của anh Vĩnh, và cảm thấy khó chịu. (Tôi chợt nghĩ: nghi ai viết thay cho ĐM về cuốn Hồi ký đó thì còn tạm chấp nhận được, chứ nghi LKV viết cuốn Hồi ký VNMLQHT là một điều ngộ nhận quá lớn. Văn phong của LKV quá khác xa với văn phong trong nội dung của cuốn Hồi ký.) Tôi trả lời với Gs. Huy: tôi không biết chuyện đó, nhưng tôi nghĩ không thể là LKV viết được. Không khí chợt mất vui một cách đột ngột... Sau đó, tôi chào cáo từ chủ nhà và Gs. Huy rồi ra về. Thấy thái độ của Gs, Huy, anh Vĩnh, tôi cảm nhận Gs. hơi hối hận vì đã lỡ lời.

          Từ đó, tôi không còn có cơ hội gặp riêng Gs. Huy nữa, nhưng thi thoảng cũng có đi nghe vài buổi diễn thuyết của ông. Là một nhân vật từng giữ các vị thế, hoạt động chính trị trong quá khứ, Gs. Huy là một trong số ít người biết quá rõ về ''người và việc'' của hai chế độ đệ nhất và đệ nhị của Việt Nam Cộng Hòa. Hẳn ông phải nhìn xa, trông rộng qua một cuốn Hồi ký gây chấn động mạnh trong cộng đồng như vậy; trong lúc làn sóng người Việt tỵ nạn cộng sản vẫn liều chết ra đi từng nhiều đợt, tinh thần chống cộng đang lên rất cao. Không chỉ Gs. Huy mà rất nhiều người khác ''nghi ngờ'' về xuất xứ của cuốn Hồi ký VNMLQHT.

          Chỉ trong vòng vài năm sau ''say men chiến thắng'' về cuốn Hồi ký của mình, ông ĐM đã bị một nhóm người nào đó (trong ''thiện chí'' thân chính phủ cộng sản Hà Nội, ông lại cho ra đời tiếp một cuốn sách mỏng, có tên là ''Tâm Thư Đỗ Mậu". Nội dung của cuốn sách như tự tố cáo về sự đối nghịch về ''văn phong, tinh thần chính trị (vốn rất xác đáng qua lý luận: 'Những thế lực phi-Dân tộc thì thế nào rồi cũng phản-Dân tộc'." ĐM đã tự chôn tên tuổi của mình từ đó.

          Tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc, trao đổi với anh Mai Thanh Truyết (kẻ ''từng làm'' con rễ) của gia đình ĐM; tôi có một kết luận thế này: Chưa ai biết rõ những nhân vật cùng thời (và cùng ngành) từng đi du học Tây bằng anh MTT; và cũng không ai biết rõ về động cơ, mục đích, xuất xứ cuốn Hồi ký VNMLQHT của Đỗ Mậu như anh Mai Thanh Truyết.

 

Nguyễn Văn Hóa,

Chiều Chủ nhật 6/4/2017 8:00 PM

(Để tướng nhớ cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy; hai bạn: Lý Khôi Việt, Trần Sĩ Hải. Cầu chúc cho hương linh hai bạn thong dong ở cõi Niết Bàn.)

 

 

 

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và...

  Cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và ... cuốn Hồi k ý VNMLQHT của Đỗ Mậu             Cuốn Hồi Ký VNMLQHT ấn bản lần đầu tiên xuất hiện vào g...