Hoa Blog

Thought of the day

10/09/22

Toàn cầu hóa & Chiến tranh và Hòa bình

| Ý tưởng trong ngày 
- Nguyễn Văn Hóa
Toàn cầu hóa – Globalisation (Anh), Globalization (Mỹ) bắt đầu xuất hiện ở giữa niên kỷ của thế kỷ 20 (1950). Từ ngữ xuất hiện trên Merriam-Webster 1953, song khái niệm ấy vẫn còn mơ hồ vì thiếu một nội dung. Trong âm nhạc, nó là một mộng mơ về nhân loại nhất thống như John Lennon trong ca khúc Imagine, hoặc đến muộn hơn, của Michael Jackson, We are the World. Đến đầu thập niên 1980, nhà tư tưởng về Tương lai học (Futurologist) John Naisbitt khảo sát cụ thể hơn về một mô hình xã hội của thế kỷ 21 trong “Mười đại hướng làm thay đổi đời sống nhân loại” (Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives). Theo Naisbitt, các đại hướng đó bao gồm: Một xã hội thông tin; một hiện tượng về kỹ thuật cao (bằng sờ mó - High Tech/ High Touch); một nền kinh tế thế giới; những kế hoạch mang tính dài hạn, văn hóa phân quyền – phân nhiệm (Decentralization), một xã hội mang tính tự chủ - tự lực (không cần sự giúp sức của các định chế); một nền Dân chủ tham dự (Participatory Democracy - không cần các đại biểu-đại diện); nhiều Mạng internet kết nối thông tin (Networking); sự di dịch vùng địa lý phát triển để cân bằng nền kinh tế thịnh vượng toàn cầu (ví dụ nền kinh tế Bắc Mỹ chuyển hướng về Nam Mỹ); một xã hội không còn sự chọn lựa nhị nguyên mà trở thành có nhiều sự chọn lựa (Multiple Choice). Tuy vậy, bước sang thế kỷ 21 với hai thập niên, các tiên báo trên có điều đúng, có nhiều điều vẫn không đúng. Hình như các vùng kinh tế thật sự phát triển không có sự thay đổi, do tính ích kỷ, lòng tham không đáy với sự định vị của tinh thần duy lý. Một ví dụ nhỏ về giá cả mặt hàng sản xuất tính bằng tỷ lệ của sản phẩm chủ yếu trên giá của chế tạo không thể nào áp dụng một cách công bằng, hợp lý [Price = Price of primary products/ price of manufactures ]. Trong chính trị vẫn không thể có một nền Dân chủ có sự tham dự tích cực của dân chúng. Kẻ cai trị vẫn tìm cách đặt ra các điều lệ ràng buộc sự tham dự của dân (hoặc không thể có điều kiện tham dự). Quyền lực chính trị của người đại diện dân dựa vào lá phiếu thiếu trong sáng và nhờ vào các kỹ thuật gian lận. Khi thắng cử, người nắm giữ vai trò “đại diện dân” tìm mọi cách để kéo dài chiếc ghế quyền lực. Lòng tham lợi và sự tính toán về kinh tế đã không làm cho các quốc gia Nam Mỹ, kể từ quốc gia nằm trên đướng xích đạo Ecuador lan tỏa một phần lên phía Bắc, kéo dài xuống phía Nam tận mũi Cape Horn vẫn còn quá nghèo, dân chúng tiếp tục khổ. Các quốc gia ở Phi Châu trãi dài ra giữa hai vùng chí tuyến Bắc (Tropic of Cancer) và Nam (Tropic of Capricorn), ngoài các hầm mỏ kim cương, khoáng sản, dầu cặn.. do các tài phiệt từ các nước tư bản đến khai thác, súng đạn lậu du nhập để người dân da đen tàn sát nhau, dân vẫn còn quá nghèo, và nạn đói vẫn thường trực đe dọa. Người ta nói “Toàn cầu hóa”, nhưng ai là chủ thể thực thi sự tiến hóa đó (iZation)?. Theo tôi “toàn cầu hóa”, trước hết là phải hội tụ văn hóa, dung hòa, tôn trọng, và hiểu biết các nền văn hóa khác nhau, trước khi toàn cầu hóa về kinh tế, và mô thức chính trị hợp nhất. Nước Mỹ hội đủ các điều kiện về hội tụ văn hóa và chủng tộc, nhưng họ không có các triết gia thật sự nổi bật để xiển dương, hợp nhất toàn cầu hóa văn hóa. Văn hóa & văn minh của nhân loại hôm nay đã thừa kế hai nền văn hóa lớn: La Mã (LM) và Hy Lạp (HL). Văn hóa Hy Lạp xuất hiện gần 7,000 năm trước Thiên Chúa giáng sinh (BC), văn hóa La Mã đến sau rất muộn, chừng hơn 700 năm (BC), nhưng văn hóa LM đã đánh bại văn hóa HL vào giữa thế kỷ thứ 2 (BC). Văn hóa & văn minh LM và HL có chung một nền kinh tế nông nghiệp, song văn hóa HL dựa trên sự buôn bán, giao thương bằng đường biển để tồn tại, trong khi văn hóa LM dựa vào chinh phục, xâm chiếm đất đai, của cải bằng sức mạnh khí giới. Nhờ vậy mà đế quốc LM kéo dài sự tồn tại đến thế kỷ 15, rồi cải biến và đồng hóa với các nước có nền văn hóa yếu thế hơn, kéo dài cho đến thế kỷ hôm nay. Hoa Kỳ là quốc gia kế thừa và kế tục nền văn hóa (bằng sức mạnh chiến đấu) LM biến cải thành tinh thần tôn giáo Do-thái-Thiên-Chúa giáo (Judeo-Christian), và trở thành một quốc gia hùng mạnh nhất sau Thế Chiến II. Mặc dầu trong xã hội quần chúng Mỹ là văn hóa đa nguyên, tôn giáo đa nguyên, nhưng giai cấp lãnh đạo vẫn bị tinh thần “Judeo-Christian” ngự trị. Tinh thần này rất khó thực hiện sách lược “toàn cầu hóa” bằng chinh phục tình cảm. Chủ thể của chinh phục tình cảm là trái tim. Mượn lời của nhà văn Hy Lạp -N. Kazantzaki, “Trái tim thống nhất bất cứ điều gì mà lý trí phân chia, biết đẩy các nhu cầu thiết yếu ra khỏi đấu trường, và chuyển hóa sự đấu tranh bằng tình yêu.” (The heart unites whatever the mind separates, pushes on beyond the arena of necessity and transmutes the struggle into loves.). Nga sô là quốc gia lớn nhất trong khối Balkan, kế thừa một nền văn hóa Hy Lạp -Thiên Chúa Chính thống Đông phương giáo (The Eastern Catholic Orthodox) -đó là truyền thống tinh thần Philokalia hòa với tính chất khổ hạnh Hesychast trong sự hiệp thông với Thượng đế. Tổng số tín đồ trên toàn thế giới là gần 300 triệu tín đồ. Một con số quan trọng. Trong cuộc chiến hiện tại ở Ukraine, tôi nhìn ra nó đang ẩn một mầm mống của một cuộc Thập Tự chiến (mới) giữa Thiên Chúa giáo Chính thống và Thiên Chúa giáo phương Tây (Mỹ và NATO), kèm theo vũ khí nguyên tử. Ngày xưa tôi nhớ mình đọc “Từ Binh pháp Tôn Ngô đến Chiến lược Nguyên tử” của Nghiêm Xuân Hồng (từng làm bộ trưởng dưới thời Nguyễn Khánh), tác giả chỉ đề cập đến nguyên tử với chất Uranium 235 chừng 10 trang sách, ngày nay với khối lượng thông tin trên Internet, kiến thức về nguyên tử có thể đến hàng ngàn trang sách. Ai cũng có thể hiểu chiến tranh nguyên tử là hủy diệt nhân loại. Vì sao người ta cần tới vũ khí hủy diệt nguyên tử? Vì người ta đã tự triệt tiêu ngôn ngữ ngoại giao quốc tế? Vì người ta điên loạn và bế tắc về sự tranh đua bảo vệ quyền lợi quốc gia? Giáo sư Michel Chossudovsky nhận định rằng, “Có nhiều tiếng nói đầy quyền lực và những nhóm áp lực chính trị hành lang đang thuyết phục chính quyền Biden rằng ‘một cuộc chiến tranh nguyên tử có thể thắng’ (There are powerful voices and lobby groups within the US establishment and the Biden administration that are convinced that ‘a nuclear war is winnable’.). Hôm nay, tôi đọc phần đầu cuốn sách “The Putin Interviews” của đạo diễn Oliver Stone, bỗng nhiên tôi bật lên ý tưởng: Chiến tranh nguyên tử có thể tránh được, nếu người ta biết dập tắt mầm mống dẫn dắt tới nó. Nhìn vào hai chủ thể gây chiến và chống cự ở mảnh đất Ukraine xuyên qua tấm kính lịch sử giữa hai quốc gia Nga và Ukraine, ta có cảm tưởng như một cuộc thảm sát giữa hai anh em Abel và Cain trong thánh kinh Cựu Ước. Đó là dấu hiệu mở đầu của Thập Tự chiến, nếu Putin (và nước Nga) bị Mỹ và khối NATO (mới) đánh bại. Liệu cả hai phía cảm nhận được điều đó, tôi không biết. Nhưng trên phương diện tư duy cá nhân, tôi bắt gặp vài tia hy vọng giữa hai phía chơi cờ. Những nhà văn lớn và các đạo diễn phim thượng thừa, họ gặp nhau ở một điểm : mô tả và phân tích tâm lý các nhân vật đời thường rất sâu sắc. Nhà văn phân tích tâm lý nhân vật bằng ký ức, nhận xét với thần thái trong bốn bức tường, trong khi đạo diễn bước ra ngoài đời sống, tìm kiếm hoặc chọn lựa nhân vật bằng trực giác, thực tiễn. Oliver Stone là một. Trong lời mở đầu cho tuyển tập phỏng vấn Putin của Oliver Stone, Robert Scheer (nhà báo lừng danh) viết: “Đối với Stone, làm phim cung cấp một lối thoát tự nhiên qua sự ‘miệt thị’ ông của cơ chế quyền lực về chính sách đối ngoại quốc gia. Đối với Putin, nhiệm vụ phức tạp hơn nhiều -là một lãnh đạo quốc gia trong một chuyển tiếp sâu xa từ ý thức hệ Cộng sản bước tới một căn cước quốc gia Nga, bằng toan tính bắt một nhịp cầu từ hàng ngàn năm lịch sử, kéo dài từ thời các sa hoàng đến những thiểu số quyền lực, một kịch bản Nga với chế độ tư bản thân thuộc” (Sách đd., trang 3). Con đường đi tới quyền lực của Putin không bằng thủ đoạn, mưu chước. Nó đến một cách tự nhiên, và tình cờ. Ông ta thích ngành tình báo từ khi còn rất trẻ. Ông tin tưởng với chuyên môn này, ông sẽ đóng góp cho đất nước thiết thực hơn. Rồi ông ta thăng tiến trong chính trị nhờ vào sự phát hiện của những người lãnh đạo đi trước trong hệ thống quyền lực thư lại của Xô viết. Có lúc Yeltsin chọn lựa Putin làm thủ tướng, ông chối từ. Nhưng bước qua giai đoạn đất nước trong thời kỳ đen tối, báo hiệu sự tan rã của hệ thống cộng sản Xô viết, ông chấp nhận bước vào con đường đầu phiếu, và thắng cử chức vụ tổng thống với số phiếu 53%. Đó là năm 2000. Putin nói, “Chỉ có người được gọi là tổng thống/ chủ tịch -khi người đó được người dân bầu lên.” Với chức vụ mới, mục tiêu của ông không phải là tìm cách chận đứng một làn sóng tư hữu hóa đang tràn lan trong xã hội. Putin khẳng định với Stone, “tôi phải làm cho chính sách “tư hữu hóa một cách hệ thống, công bằng và hợp lý”. Có người nói, Putin là một tên độc tài, tàn bạo, hiếu chiến. Tôi không nghĩ vậy. Làn sóng truyền thông tập đoàn của thế kỷ họ hùa theo, họ a dua với quyền lực vì lợi lạc, vì uy thế của tiền bạc. Một thế kỷ của đời thường rất vật chất, ngợi ca sự hưởng thụ. Họ muốn nhận chìm một cá nhân và cả nước Nga vào trong một vũng bùn, như họ đã làm với ông Trump mới đây. Nước Mỹ đã bước vào con đường quá đà trong tinh thần ‘tự do hoang dã’ của các thế lực đối thủ chính trị, như họ đã từng vấy bùn trong vụ Watergate vào giữa năm 1973 với cố TT Nixon. Nếu ông Nixon không cần phải từ chức, thì sự kết thúc cuộc chiến tranh VN đã khác. Ít nhất ông đã củng cố danh dự của nước Mỹ với đồng minh và thế giới, miền Nam VN không có một kết thúc đau buồn và di lụy cho người dân còn kéo dài tới ngày hôm nay. Và trên hết, cán cân quyền lực với chính sách ngoại giao của Mỹ với Trung Quốc đã được cân bằng. Nước Mỹ sẽ không vất vả đối đầu với sự trỗi dậy của TQ. Á châu đã phát triển trong hòa bình, thăng tiến và thịnh vượng. Thực tại, nước Mỹ sẽ không thể độc quyền trên cuộc cờ quyền lực thế giới nữa. Phải chấp nhận quyền lực trỗi dậy của Trung Hoa là một thực thể. Người Hoa giữa hai bờ lục địa và Đài Loan đủ khôn ngoan để giải quyết vấn đề lãnh thổ và thống nhất trong hòa bình. Đây sẽ là một kỷ nguyên của hòa bình, vì không ai có đủ sức mạnh đế bắt nạt kẻ khác. Phải chung sống và hợp tác thôi. Tương tự như Đài Loan, Ukraine – vùng Balkan Đông Âu cũng sẽ chấm dứt chiến tranh để sống trong sự sắp xếp hòa bình. Putin thời trẻ từng đi theo tập luyện về Nhu đạo (Judo) của Nhật Bản. Khi Stone hỏi, “Lý thuyết sống của ông chung cuộc là triết lý của Nhu đạo?”. Putin trả lời, “Đúng vậy, nhiều hay ít. Điểm chính yếu là -sự uyển chuyển. Đó là triết lý của Nhu đạo. Người ta phải biết sự uyển chuyển. Đôi khi, mình phải biết ‘cho đi’ với kẻ khác. Giả như đó là con đường dẫn tới sự chiến thắng…”. Tôi còn bắt gặp một cá tính khác trong con người của Putin: sợ chuột. Sợ chuột? Phải, đó là một cá tính của phụ nữ. Stone nhắc lại ký ức, ngày trước Putin từng kể với Mike Wallace: Khi còn trẻ Putin từng đuổi chuột với chiếc gậy. Con chuột quay đầu thách thức với ông, và ông vùng chạy. Putin kể, “Nó không cắn, nhưng nó muốn nhảy vào người tôi. Thế rồi, tôi vùng chạy, từ cầu thang này sang cầu thang khác. Tôi nhỏ người, nên chạy mau hơn chuột, rồi ông biết sao không -đến cầu thang cuối, nó nhảy phóc từ cầu thang kia bay qua đầu của tôi... Thế rồi tôi giải quyết con chuột bằng chiếc gậy.” Dưới đây là câu chuyện của trẻ thơ, nhưng lại là yếu tố làm tôi sáng lên niềm hy vọng. Z(elensky) không phải là con chuột. Ông ấy cũng không phải là con Nhái như trong truyện ngụ ngôn của Jean de la Fontaine: “..Con nhái nom thấy con bò Hình dung đẹp đẽ mình to béo tròn Nhái bằng quả trứng tí hon Lại toan cố sức bằng con bò vàng.. phồng nữa.. phồng nữa.. Lại phồng bụng quá, vỡ ra chết liền.” (Nguyễn Văn Vĩnh chuyển ngữ sang văn vần tiếng Việt). Zelensky là một anh hùng. Một anh hùng Don Quixote. Don Quixote là một nhân vật có tính phản diện. Tính phản diện ấy cũng là tính phản anh hùng (anti-hero). Đúng thế, một anh hùng đích thực thì phải biết nghĩ tới dân -sự khổ đau, chết chóc của người dân chứ!. Sớm muộn thì Zelensky sẽ bừng tỉnh. Ông sẽ có một giải pháp, vì bản chất của ông vẫn là một nghệ sĩ. Và Putin, cũng sẽ nhìn thấy con đường (ông là con người uyển chuyển -very flexible). Như giáo sư Zoltan Grossman -một nhà chuyên môn về địa lý kinh tế, địa lý chính trị, chỉ trong ba tuần lễ đầu từ cuộc chiến bùng nổ, Grossman tiên tri mục tiêu của Putin đối với Ukraine là hướng tới một “partition” (chia phân lại) vùng lãnh thổ, và ông ấy phải biết làm thế nào cho có sự công bằng, giữa quyền lợi an ninh lãnh thổ của hai bên. Chính trị và kinh tế. Ông già Henry Kissinger nói cụ thể hơn: Ukraine phải biết nhường các vùng đất Cộng hòa Donbass, và Ukraine cho Nga -một “status quo ante”. Đó là con đường của hòa bình, tránh thoát được một cuộc chiến tranh nguyên tử hủy diệt của hư vô. 

 Nguyễn Văn Hóa Friday, June 3, 2022

No comments:

Post a Comment

Featured Post

Cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và...

  Cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy và ... cuốn Hồi k ý VNMLQHT của Đỗ Mậu             Cuốn Hồi Ký VNMLQHT ấn bản lần đầu tiên xuất hiện vào g...