Từ PCB Design ( [i]
) đến The Berkeley Times... rồi Siemens Medical Labs
(Viết để
tưởng nhớ vong linh anh Lý Khôi Việt, một người bạn đã ra đi lúc còn quá trẻ.
Giữa năm 2008, từ VN tất tả ''trốn chạy'' về Mỹ, tôi nhận được @ của Nguyễn Hữu
Liêm nói LKV vừa qua đời. Tôi tưởng ông đùa, không tin. Sau @ hỏi chị Thái Kim
Lan, tôi mới biết đó là tin thật. Trễ quá rồi, tôi không đến dự đám tang được.
Mong vong linh bạn tha lỗi. Và, để tưởng nhớ chị Hà... Xin cầu cho các hương
linh trên được yên nghỉ ở Niết Bàn, ở chốn Thiên Đường. NVH)
Giữa năm 1985,
tôi đang làm cho Four-Phase-System (một công ty con của Motorola) ở Cupertino
thì hãng ''relocated'' (di chuyển đến tiểu bang khác.). Anh nào tình nguyện đi
theo hãng thì chuẩn bị khăn gói ra đi; ai không chịu đi thì ăn tiền thất nghiệp
chừng 6 tháng đi tìm việc khác. Tôi không đi, ở lại Cali để đi chơi thú hơn.
Lúc ấy, tôi đang theo học Drafting & CAM (Computer-Aid-Design) ở De Anza
College thì chị Hà (một Counselor ở đó) gọi tôi và gửi tôi theo học khóa
Mechanical Drafting & PCB Design (Printed-Circuit-Boards Design). Học khỏi
trả tiền (chi phí trọn khóa gần $20K Mỹ -thời gian đó số tiền này khá to), nên
tôi khoái đồng ý ngay. Chị Hà là một người Huế, thuở gặp chị ở De Anza, tôi thấy
chị có mái tóc thề lã lướt duy nhất và quá độc đáo trong trường, tôi tán tỉnh.
Sau mới biết chị thuộc thế hệ "đàn chị", nên hơi ''teo''. Ngày còn ở
VN, chị là một nữ sinh viên thuộc loại "con cưng'' của cố Linh mục Cao Văn
Luận; sau đó, có lẽ vì nhan sắc nên có một ông linh mục người Bắc nào đó làm
giáo sư rồi quyết cởi áo nhà dòng đi theo tiếng gọi của con tim...với chị. Sau
khi quen biết chị một thời gian, tôi nhận ra cuộc đời chị không được vui cho lắm,
nhưng con người chị lúc nào cũng hòa nhã, dễ thương. Chị đã giúp đỡ rất nhiều
cho những sinh viên người Việt tị nạn từ buổi đầu cho đến ngày về hưu. Sau này,
nghe tin chị bị trọng bệnh rồi qua đời, lúc tôi đang ở tiểu bang khác. Hai năm
trước đây, tôi với người anh lần mò tìm ra ngôi mộ chị nằm ở Oak Hill để thắp
vài nén nhang. (Viết đến đây, tôi xin dừng lại vài giây để bái tạ vong linh chị).
PCB Design
là một ngành còn rất mới dạo đó. Tôi được huấn luyện với những bậc thầy đã từng
có kinh nghiệm giảng dạy thuộc Bộ Quốc Phòng Mỹ từ 20.. 30 năm; trong số đó,
đáng kể nhất là bà Mary S. Sugden. Trong cuộc đời đi học ở Mỹ, có hai bậc thầy
mà tôi "khoái, mê, kính'' nhất là ông người Pháp dạy tôi về COBOL, và bà
Mary dạy về Layout và Design mạch điện tử. Họ là hai bậc thầy như một cuốn từ
điển sống về nghề nghiệp. Lên lớp không bao giờ dùng tài liệu, không cần soạn
bài, không dùng ''giáo án''. Tất cả mọi thứ đã nằm sẵn trong đầu của họ theo thời
biểu của một curriculum. Những bậc thầy tuyệt vời. Sự huấn luyện chia làm 2 phần
thời gian: Lý thuyết và manual design (dùng Template và design bằng tay: design
Double-layers, và Multi-layers : một cái board điện tử hai lớp hoặc nhiều lớp ghép
lại tùy theo những mạch điện tử phức tạp và sử dụng nhiều components như IC, capacitor,
resister, diode v.v.. Các bạn ở VN đang làm ngành điện tử chắc đều biết. Phần
thứ 2 là design dùng Auto-CAD (theo software của hãng Autodesk lúc đó). Thuở ấy,
Auto-CAD còn rất mới lạ và tân kỳ. Song, kỹ thuật Mỹ tiến nhanh quá, nên chỉ chừng
2, 3 năm sau là lỗi thời liền. Tiếp theo, là design Memory Chips như MOS, CMOS,
hoặc Surface-Mount-Technology, kỹ thuật layout và design đã hoàn toàn khác hẳn.
Tuy vậy,
nghề PCB Design trong thời buổi đó là nghề hốt bạc, nếu có một số vốn nhỏ để đầu
tư và làm services bằng cách nhận một số hợp đồng, thuê một văn phòng vừa đủ, mướn
các chuyên viên vừa ra trường với giá rẻ...để huấn luyện. Đơn giản thế thôi, nhưng
những người cùng nghề mà tôi tiếp xúc, chỉ trong một thời gian ngắn ông nào
cũng cỡi Mercedes, mua nhà mới. Nhưng số tôi không có máu ôm tiền mà chỉ thích
chuyện ''trời ơi đất hỡi'' với bè bạn. Chuyện ''trời ơi đất hỡi'' chính là chuyện
''nhà Chùa'', chuyện ''nước non'', nhưng ''nước'' ở đây thiếu ''non'' nên toàn
nước bière không à. Bia nhiều hơn nước. Qua hai ông Vũ Thế Ngọc và Trần Nghi
Hoàng, tôi quen biết với Nguyễn Hữu Liêm, Lý Khôi Việt (ông LKV có tên của cha
mẹ đẻ là Lê Hiếu Liêm). Ông LKV rủ rê với tôi làm tờ báo Anh ngữ có tên là the
Berkeley Times (TBT). Tôi thì chưa đủ sức để viết một bài xã luận bằng Anh ngữ
(viết một bản tin thì tạm được, chứ viết một bài xã luận bằng tiếng Anh cho mấy
ông từ cỡ trí thức cho đến đại trí thức ở vùng Berkeley, hẳn chỉ làm trò cười.)
Thế mà ông LKV cương quyết ra tờ báo TBT cho bằng được. Tánh khí ông này là vậy.
Mà tôi thì chẳng thua gì, nên ''chơi'' thì chơi vậy. Ông LKV thuê một căn nhà mặt
tiền trên đường Telegraph tương đối rộng rãi, thuê mướn cái máy Typesetting to
bự từ nhà in của ông cựu dân biểu Nguyễn Công Hoan (lúc ấy loại máy này đã có dấu
tiếng Việt). Sắm bàn ghế, có phòng tiếp khách và giao cho tôi công việc đánh bài
lọc cọc mỗi ngày. Ông tiến sĩ tốt nghiệp Sorbonne ( Pháp) này ngày ngày đi làm
vườn, cắt cỏ, cứ chiều về là ghé vào phụ giúp, layout cắt dán... để hôm sau
mang ra tiệm in, mỗi tuần ra một số. Tôi khám phá ra ở vùng Berkeley này có nhiều
sự kiện lạ: Có nhiều ông Mỹ tốt nghiệp tiến sĩ văn chương, khoa học xã hội,
nhân văn... nhưng không thèm kiếm việc làm (hơn nữa các ngành này cũng rất khó
kiếm việc, ngoài nghề đi dạy học) chỉ thích đi ngao du sơn thủy, sống bụi đời,
không nhà không cửa, không đủ tiền thì ăn bánh mì, uống nước lã, cà phê... và
thường là cà phê ''chùa''. Rất nhiều đêm, có mấy vị ghé tòa soạn của chúng tôi
để ''edited'' dùm một số bài vở. Có được vài số báo đầu tiên, tôi nhanh nhẩu ôm
đi giới thiệu và xin quảng cáo. Berkeley là thành phố của một đại học danh tiếng,
là nơi tụ hợp của nhiều thành phần trí thức. Họ ngưỡng mộ đạo Phật, họ sống hiện
thực với Thiền, cho nên trên các góc phố có rất nhiều tiệm bán đầy các sản phẩm,
sách báo về Phật giáo, đủ cả chuông mõ, nhang đèn, tượng Phật lớn nhỏ... Nhưng nội dung của the Berkeley Times thì ông
bạn LKV của tôi toàn lấy mấy bài giảng của Thiền sư Nhất Hạnh (mà cái tên Nhất
Hạnh thì ở đây ai cũng biết) để đăng lên cho đầy mấy trang giấy báo thì chắc hẳn
là không ''ăn khách'' chút nào cả. Tôi không biết cái business làm vườn
(Gardening services) của LKV một tháng kiếm bao nhiêu tiền, nhưng mỗi tháng ông
phải chi ra gần 3 ngàn đô, còn tôi thì làm việc không lương. Cho đến tháng thứ
sáu, tôi bắt đầu thấy ''nguy cơ'' tài chánh tới gần kề. Tôi thẩn thờ suy nghĩ,
cuối cùng một tối nọ bằng một giọng nghiêm trang tôi nói với LKV : Ông Việt
này, tôi nghĩ đã tới lúc ông phải có một trong hai chọn lựa: Hoặc cứ tiếp tục với
tờ báo ''the Berkeley Times'', rồi hạnh phúc gia đình ông sẽ đổ vỡ. Giải pháp
thứ hai là phải ngưng tờ TBT ngay bây giờ, tìm cách sang lại cửa tiệm cho người
khác để cứu vãn tài chánh được chút nào hay chút đó. May thay, cuối cùng LKV
nghe lời tôi, và quyết định đình bản tờ the Berkeley Times.
Tôi khám
phá ra ở thành phố này có một quán café mở cửa 24/24, dành cho những giới nghệ
sĩ, nhà văn, nhà thơ, trí thức giang hồ.. mà bằng cấp thì đầy mình. Có lần tôi
giới thiệu với Trần Nghi Hoàng, hai đứa tôi cởi xe lên La Café Mediterranee ( [ii]
) để thưởng thức ly café ''giang hồ'' 24/24 - chỉ trả tiền cho một ly nhưng cô
chạy bàn cứ ''refill'' dài dài khi thấy ly café bạn uống đã lưng. Tôi và Hoàng
ngồi tán gẫu đến 2, 3 giờ sáng rồi lái xe về San Jose.
Trong tuần
lễ cuối trước khi LKV sang tiệm lại cho một người khác, họ dự tính mở một
beauty salon, bất ngờ tôi nhận được một cú phôn kêu đi làm. Ũa lạ chưa, tôi có
làm đơn đi xin việc đâu mà có người gọi đi interview nhỉ? Mà thắc mắc làm
chi cho phiền, làm thì làm. Thế rồi, tôi được nhận vào làm cho công ty Siemens
Medical Labs ở Walnut Creek (phía đông bắc của Vịnh San Francisco, cách nhà LKV
chừng 20 phút lái xe), đúng vào công việc tôi vừa học xong. Siemens Medical
Labs lúc ấy đang chế tạo một ''Implant'' (máy lớn choán hết một căn phòng gọi
là ''implant'') mổ tim, và anh Tàu (Trung cộng) đặt mua máy, nên được gửi một
đoàn chuyên viên, kỹ sư sang để được huấn luyện. Các chuyên viên người Việt làm
việc lâu năm ở đấy là những ''ông thầy'' giảng dạy cho đám Tàu này. Trông bọn
Tàu này có vẻ ngố, hơi ''nhà quê'', nhưng hẳn phải là những đảng viên trung
kiên, tin cậy của đảng. Cứ đến giờ break time, bọn họ hay tụ lại với nhau, người
nào cũng phì phà một điếu thuốc lá.
Tôi làm việc
ở Siemens Medical Labs không lâu, khi thấy vừa đủ để học hỏi những điều mới lạ
là có thể bay nhảy... Tình cờ, biết được người làm Manager của departement tôi
làm chính là người cháu của cố Linh mục Cao Văn Luận. Chỉ biết thế thôi.
Một thời
gian ngắn sau, thì gặp ông Tân (người đại diện cho một tổ chức địa ốc của bên
Công giáo) đang rao mời người ta đầu tư mua đất ở vùng Palmdale-Lancaster (Nam
Cali). Ở đó, trước đây là một vùng sa mạc hoang vu, nhưng nay cơ ngơi, nhà mới
đã mọc lên như nấm, có cả tên đường Sài Gòn. Thời gian này, ông Tân muốn giao lại
cho tôi quản trị một công ty điện tử làm assembly manufacturing và
fabrication... nhưng tôi cứ ỡm ờ; trong nhóm có thêm cô Đỗ Mùi (nghe nói là người
từng ở trong Đoàn Thanh niên Thiện chí ở Colorado mới sang gia nhập). Tôi và cô
tình cờ cùng ghi danh học chương trình MBA ban đêm của trường National
University (dạo đó trường này mướn một khuôn viên của Army Station để làm trường
học). Hình như cô ĐM. là người Đà Nẵng gốc Huế (?) có một giọng Anh ngữ rất lưu
loát và mùi mẫn. Tôi thấy cô rất hấp dẫn và dễ mến. Có lần cô nhắn trong phôn
tôi "...Anh H. Mùi đây nè,... có gì phôn lại cho M. nghe.." Đó là một âm thanh ngọt ngào, nhưng rất dễ
làm cho người nghe mất ngủ. ( [iii]
) (Trời ơi, tôi đang còn ''Mẹ già, vợ dại, con thơ'' kẹt lại bên nhà mà, làm
sao được !? Lại thêm chuyện nước non ngàn dặm ra đi.)
Nguyễn Văn Hóa
5/25/2017 11:32:10 PM
(Giờ phải đi nghỉ, mai sẽ edit lại nghe. Sorry)
(Đã edited lần đầu: 5/26/2017 12:24:37 PM)
(1 [i]
) Một kỹ sư được học theo chương trình Academic (dù là trường nổi tiếng đi nữa)
hai năm đầu học về kiến thức tổng quát (General Education), hai năm sau mới vào
chuyên ngành. Về ngành điện tử thường gọi ''double E'' (BS EE -Bachelor of
Electrical Engineering), cho nên khi ra trường họ cũng cần phải được hãng huấn
luyện thêm. Người kỹ sư EE design về thông số của mạch điện; ví dụ: design một
power supply với output +/- 5V, +/-12V, hệ thống dòng điện về communication như
Phase-lock-loop chẳng hạn...; trong khi người làm PCB Design thường phối hợp cả
hai lãnh vực kỹ thuật + nghệ thuật (như quyết định kích thước, hình thức bên
ngoài, chạy đường dây sao cho tránh ''noise wave'' (noise immunity) nên cũng
quan trọng không kém. Những hãng nhỏ, để bớt chi phí lương bổng, có khi người kỹ
sư phải làm cả 2 công việc một lúc.
No comments:
Post a Comment